Tôi căm hận anh nhiều lắm, vì anh ghen tuông mù quáng mà đã làm mất đi cái mái ấm gia đình. Bao năm qua tôi gây dựng, giờ đây tay trắng thuộc về tôi
Nhìn cái dáng vẻ hiền lành của chồng tôi, anh thợ sơn, từ khi xây cái nhà hai tầng ở khu đất mới mà gia đình tôi chuyển ra ở, ai ai cũng tấm tắc khen ngợi. Người thì khen anh giỏi kiếm tiền, người thì khen anh hiền lành, chịu khó làm ngày làm đêm. Nhưng riêng tôi, tôi cảm thấy ghê tởm anh. Anh đi làm kiếm được tiền nên chẳng cần tôi thì không nói. Đằng này anh lại gieo tiếng ác cho tôi, trong khi gần 20 năm qua tôi chịu biết bao cực khổ vì chồng vì con.
Vợ chồng tôi lấy nhau thấm thoát đã tròn 17 năm. Nhớ lúc trước, có những những lúc đói khổ không có đến một hạt gạo ăn phải đi ăn rau rừng thay bữa, tôi vẫn theo anh. Lại càng thương anh, thương con hơn vì anh và đứa con gái của chúng tôi đều bị mắt lác (dị tật do di truyền để lại).
Thấy anh mặc cảm, chẳng dám đi ra xã hội làm việc, tôi đi làm, để anh ở nhà lo ba sào ruộng và chăm hai đứa con. Lúc đó, anh một chữ bẻ làm đôi không biết nên tôi cố gắng dạy chồng để anh khỏi tủi thân. Nhớ có nhiều lần tôi dạy anh đọc bảng chữ cái, học bảng cửu chương nhưng dạy mãi anh vẫn đọc 2×3=4. Tôi tức cười, cười hì hì chọc quê anh anh nóng mặt tát tôi nhưng tôi vẫn không hề giận mà còn dạy cho anh đến khi biết hết được mặt chữ.
Rồi khi mới sinh con đầu lòng được 10 ngày anh đã đòi cho anh làm chuyện ấy. Dù còn đau như xé ruột nhưng tôi vẫn cắn răng chiều anh vì sợ không vừa ý anh lại bạc đãi với tôi. Những người khen anh nào có biết người đàn ông mà tôi gọi là chồng đó còn bắt tôi cho anh ngủ với em gái tôi.
Lời đề nghị đó được nói ra khi anh đang quan hệ với tôi. Anh bảo: “Anh có chuyện này muốn nói với em nhưng em đồng ý thì anh mới nói. Chỉ cần em đồng ý anh một lần thôi sau này em bảo anh gì anh nghe cái đấy nhé”.
Ai nghĩ rằng anh sẽ buông câu nói động trời nên tôi chẳng suy nghĩ đã vội vàng đồng ý. Anh khốn nạn xin: “Nhìn em gái em nó đang tuổi dậy thì anh thích lắm. Anh muốn em cho anh ngủ với nó một lần, chỉ một lần thôi…”
Nghe tôi dọa nếu anh động vào em gái tôi tôi sẽ chết trước mặt anh, anh nói vài câu xin lỗi cho qua. Tôi nguôi đi, chôn sâu trong dạ mà cũng ngu ngốc cứ nghĩ anh chưa có biểu hiện gì với em mình nên chẳng hỏi lại em gái. Sau 13 năm, tôi mới ngã ngửa khi nghe em gái tâm sự, ngày ấy anh lôi nó mấy lần, bảo nó chiều anh, còn hứa với nó mai này lớn lên đi lấy chồng anh cho tí vàng làm vốn.
Những người hàng xóm ấy có ai hiểu rằng người đàn ông hiền lành đó đã từng cầm dao đòi chém tôi không và gia đình tôi và tiện tay cầm gì thì ném tôi cái đấy không? Có ai hiểu được đời thời con gái tôi hy sinh cho anh cho con cái, kinh tế gia đình đè nặng vai tôi mà giờ anh rũ tôi như rũ một cái giẻ rách không?
Đời tôi lấy anh 17 năm rồi nhưng chưa bao giờ được anh đi làm mang tiền về cho tôi tiêu. Anh chỉ có hai bàn tay trắng còn tôi phải lăn lộn vất vả một mình, cố vì anh vì con để anh khỏi mặc cảm với xã hội. Giờ đây anh có tất cả thì tôi nhục nhã ê chề khi anh ghen tuông, xúc phạm tôi và cố tình nói xấu tôi với gia đình, hàng xóm.
Ngày ngày tôi làm tới 16 giờ, ăn ngủ không đủ cứ mỗi khi ngủ dậy tôi khạc ra toàn máu tươi. Anh có biết cái cảm giác khi đó của tôi không. Vậy chỉ vì ghen mà anh không còn thiếu từ ngữ nào để xúc phạm tôi. Tôi chết lặng khi đọc tin nhắn ”Em làm sao thì làm chứ con cái lớn rồi đừng để nó phải xấu hổ khi đến trường bạn bè nó nói mẹ mày đi “làm đĩ”.
Anh dựng chuyện, lên nói với gia đình tôi là tôi theo trai; trong tay anh có đủ ảnh và video của tôi với người đàn ông khác dù trước đó không ít lần anh xui tôi đi xin tiền những người đàn ông khác trong lúc đi làm xa.
Tôi không phản bội chồng và làm điều xấu xa đó, nhưng tôi vẫn tha thứ cho anh. Anh không biết chữ tôi dạy. Anh lác mắt, tôi thương, tôi không chê. Anh thích tiền nhiều nhà to đất lắm tôi cố gắng kiếm tiền từ mồ hôi công sức của tôi cho anh. Anh tham lam ích kỷ hẹp hòi, mưu mô tôi khuyên nhủ từng tí. Tôi chỉ không chấp nhận được đời tôi có thằng chồng xui tôi đi xin tiền của người đàn ông khác tôi không làm theo ý anh thì anh tìm mọi cách hành hạ, quay mặt buông tiếng xấu cho tôi. Tôi coi thường và khinh bỉ anh lắm.
Chưa bao giờ tôi dám cãi hỗn với anh một câu, cũng chưa bao giờ xúc phạm đến anh một lời. Làm được bao nhiêu tiền, tôi gửi hết cho anh, chi tiêu thế nào tôi chưa bao giờ điều tra hỏi tới một tiếng. Vậy mà giờ đây anh cướp công, gieo tiếng xấu cố đuổi tôi ra khỏi nhà. Chỉ vì anh mà năm tháng trôi đi tôi mang trong mình căn bệnh trầm cảm nặng, có lúc tôi như một con điên mà nào có ai hay.
Anh cứ tưởng mình đàng hoàng tử tế lắm phải không? Anh chỉ có thể giấu được bộ mặt đểu giả của anh ở ngoài xã hội, chứ anh không thể nào giấu được tôi- người đã từng đói khổ vì anh suốt bao nhiêu năm qua cơ cực một mình tạo dựng cơ ngơi cho gia đình nên bây giờ trong tay anh mới có tới 3 miếng đất, một ngôi nhà khang trang.
Tôi căm hận anh nhiều lắm, vì anh ghen tuông mù quáng mà đã làm mất đi cái mái ấm gia đình của tôi. Bao năm qua tôi gây dựng lên nó, giờ đây tay trắng thuộc về tôi. Hiền lành, chăm chỉ, tử tế là của anh hết. Còn cái gì mất nết hư thân là thuộc về tôi. Anh mưu mô, kế lược. Anh đã thắng cuộc hết rồi. Còn tôi, tôi tin vào sự công bằng của luật nhân quả mà thôi.