Thế rốt cuộc, anh là ‘con lợn’, con thú cưng, con gà… hay là con gì của vợ vậy, nói một lời đi vợ ơi!
Người ta đồn thổi nhau, đàn ông lười, chỉ biết về nhà xem phim, gác chân lên ghế thì bị coi như ‘con lợn’. Chị em có vẻ nhiều người đồng tình với quan điểm này vì suy cho cùng, chẳng mấy người phụ nữ lại không mong muốn chồng mình vừa kiếm tiền, vừa lo việc nhà giúp vợ. Đàn ông mà có chí, kiếm tiền nhiều lại chăm làm việc nhà thì đúng là hình mẫu lý tưởng của các bà vợ. Nhưng có phải người chồng nào cũng làm được như vậy đâu…
Tôi, thân là đàn ông và bây giờ đã là chồng, cũng biết kiếm tiền và cũng biết làm việc nhà. Với tôi như vậy là quá đủ. Tôi không tự hào là mình có thể chu toàn mọi việc nhưng mấy việc lặt vặt trong gia đình tôi tham gia được. Thi thoảng thì đón con, lắm lúc hứng lên thì lau nhà, có lúc thì vào bếp khiến vợ giật mình. Nhưng chuyện này, tôi không làm thường xuyên nhé. Tuần tôi chỉ tranh thủ ngày nghỉ, còn lại là việc của vợ. Tôi không nghĩ, mình nên làm việc nhà cả tuần như thế, chỉ là chia sẻ thôi mà, chứ không phải là phân công công việc công bằng.
Dù tôi không lười nhưng cũng được vợ tôi cung phụng, chăm sóc. Về nhà chẳng phải yêu cầu, vợ tôi vẫn bật nước tắm, thu quần áo rồi đưa bộ nào mặc ở nhà cho tôi. Cơm nước tinh tươm rồi vợ lại tự tay dọn dẹp, bảo tôi cứ để đó, không cần động vào. Hôm nào mệt thì vợ mới nhờ tôi. Nếu tôi làm thì vợ cũng lại ngồi chơi, nên thà là vợ làm còn yên tâm hơn để người đàn ông rửa bát không chuyên nghiệp làm, vợ còn phải kiểm tra lại. Tính vợ tôi cẩn thận nên cái gì chồng làm anh cũng phải xem lại có cẩn thận, có đạt yêu cầu hay không. Thế thì tôi càng nhàn. Lúc bận quá vợ mới nhờ đến tôi. Tôi cũng ăn, cũng ngủ nghỉ khi vợ chuẩn bị giường chiếu cho. Cũng chỉ biết đến ăn, tắm và ngủ đó. Còn lúc nào cần giúp vợ thì tôi giúp, vợ không yêu cầu thì thôi…
Tôi có được coi là đàn ông lười, chồng lười hay có được coi là con lợn gì đó của vợ?
Vợ yêu con lợn là tôi đây, vợ cũng chê tôi lười nhưng lúc nào tôi vào bếp, vợ ưng lắm. Nấu một bữa là vợ khen nấy để, tôi cũng vui trong lòng. Thôi thì dù sao cũng an ủi được vợ, thi thoảng tâm lý cho vợ mừng.
Có hôm tôi hỏi vợ sau khi đã tặng hoa vợ, mua quà cho vợ rằng ‘anh có phải là con lợn của em như người ta vẫn nói không? Anh vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn tắm mà những thứ đó, em đều phục vụ anh’. Vợ tôi cười ‘không, chồng em lắm lúc cũng biết chia sẻ việc nhà với vợ thì tất nhiên, không phải là con lợn rồi. Anh là thú cưng của vợ’. À tức là, thú cưng thì được vợ nuôi, được vợ chăm sóc, nhưng thú cưng biết quấn lấy vợ sau khi ăn, ngủ nghỉ, chứ không phải chỉ biết nằm ườn ra. Như tôi, được vợ cưng chiều và tôi cũng cưng chiều lại vợ, như tặng hoa chẳng hạn, bầu bạn với vợ, tâm sự với vợ thì tôi được vợ xếp vào một ‘hạng mục’ khác trong các loại con.
Thế hóa ra, dù tôi có chăm chỉ có chịu khó, có giúp vợ hay không giúp vợ thì cũng được liệt vào ‘dạng con’? Trong mắt vợ thì những người chồng như chúng tôi chỉ giống như cái thứ gì đó mà các bà vợ mài công chăm sóc, cưng nựng sao?
Công nhận, đàn bà chịu thương chịu khó, đi làm rồi còn quần quật làm việc nhà, chăm sóc chồng con. Nhưng thưa với chị em, có phải chị em bị chúng tôi ép làm chuyện đó? Có chị em nào dám khẳng định rằng mình không vui khi được phục vụ các đức ông chồng? Đừng nói điêu đi nhé, chị em chả hào hứng vô cùng, chả thích thú vô cùng khi được chiều chồng. Nếu mà nấu ăn ngon, được chồng khen thì thích lắm, dù là có vất vả nửa ngày vào bếp. Chị em sẽ cười như hoa khi mà các ông chồng mặc vừa bộ đồ chị em mới mua ở siêu thị về. Chồng chỉ cần gọi về là tối nay anh thích ăn gì thì chị em mau mau chóng chóng ra siêu thị mua về và nấu thật ngon.
Nếu các bà vợ cứ ‘thích ăn thì ông đi mà nấu, thích uống gì thì tự pha đi…’ thì các ông chồng đâu còn dám sai, đâu còn dám yêu cầu nữa. Căn bản, chị em thích chiều chồng đi. Nên xin thưa, đừng có mà quy kết rằng, các ông chồng lười, không tâm lý này nọ, là do chị em hết. Đàn ông cũng chiều các chị em kiểu khác, đưa đi mua sắm, đưa đi nhà hàng, thi thoảng là cho đi du lịch, như vậy là có đi có lại rồi, chẳng kém cạnh gì ai.
Như tôi, tôi thấy mình cũng đã chia sẻ được với vợ nhưng mà nhiều lúc, vợ tôi vẫn cằn nhằn chê tôi. Rồi hôm nọ nhân câu chuyện đàn ông lười giống như con lợn, tôi buột miệng hỏi vợ, rốt cục anh là con gì của vợ. Vợ tôi cười, ‘anh là con người…’. Hóa ra là, vợ rất coi trọng tôi, dù là tôi không biết vợ nói thật hay không. Thôi thì cũng được an ủi phần nào vì vợ không ví tôi như con nọ, con kia…