Cuộc đời thật quá nhiều ngang trái, sao tôi lại rơi vào trường hợp đau đớn như thế này. Mới 18 tuổi mà đã bị chính anh rể tương lai cướp mất cái ngàn vàng. Tôi không biết phải làm sao bây giờ?
Chàng rể quý:
Chị gái hơn tôi 3 tuổi và đã có người yêu. Anh ấy tên là Phong, hơn chị tôi 3 tuổi và đang là quản lí trong một công ty tư nhân gần trường chị tôi học, chính vì thế mà hai người họ quen nhau và dần dần nảy sinh tình cảm. Và cả hai người họ chính thức yêu nhau tới nay đã được 6 tháng, anh Phong cũng rất hay tới nhà tôi chơi, điều kiện gia cảnh nhà anh tốt, tính tình thoải mái dễ gần, tâm lí và rất khéo léo, vì thế rất được lòng gia đình tôi, bố mẹ tôi rất quý anh Phong và tôi cũng vậy. Tôi coi anh Phong như người anh trai của mình, tôn trọng và ngưỡng mộ anh.
Anh trước học hành rất giỏi, nghe thành tích học tập của anh lúc trước mà tôi vô cùng ngưỡng mộ anh, đặc biệt là môn toán anh đã từng đoạt giải nhất cuộc thi học sinh giỏi toán thành phố, năm nay tôi cũng chuẩn bị thi đại học nên bố mẹ và chị gái đã nhờ anh Phong tới kèm cho tôi mấy môn khối A. Tôi cũng rất vui vì quý anh và anh giảng bài rất dễ hiểu, cách giảng bài của anh vừa tếu lại vừa cụ thể, dễ hình dung khiến tôi học rất dễ vào, tôi trêu đùa có khi anh đi làm thầy giáo còn hợp hơn đấy. Chúng tôi trở nên thân thiết và rất thoải mái với nhau.
Từ lần đó tới giờ việc anh tới nhà tôi kèm dạy học là chuyện tự nhiên bình thường và quen thuộc, với việc gia đình tôi và anh đã khá thân nhau nên mọi thứ trở nên thoải mái hơn. Cứ cuối tuần anh lại tới nhà tôi kèm tôi học bài.
Điều tồi tệ xảy ra:
Thứ 7 vừa rồi như thường lệ anh tới nhà tôi dạy tôi học, hôm nay anh tới muộn quá trưa mới tới và kêu là vì có mấy thằng bạn công ty mời đi ăn khao nên anh có đi cùng một chút. Mà hôm nay bố mẹ tôi đi du lịch cùng mấy người họ hàng nên chỉ có 2 chị em ở nhà, nhưng chị tôi gọi điện thoại báo là có việc họp đột xuất nên phải đi luôn, kêu anh cứ tới dạy chiều chị về nấu cơm cả ba người cùng ăn cho vui.
Vì chúng tôi cũng thân thiết nên thoải mái, tôi cũng không suy nghĩ gì. Anh tới nhà tôi thấy mặt anh Phong đỏ gay đoán là uống bia rượu hơi nhiều thì phải, tôi hỏi anh có sao không cần nghỉ ngơi không thì anh kêu “anh không sao, uống có tí thôi mà.”, sau đó anh bảo ngồi uống nước tí rồi học bài, tuần sau chúng tôi có bài kiểm tra thi thử rồi. Tôi đồng ý. Tôi đang say mê làm bài tập, bỗng anh Phong cứ gần tôi thở hơi nóng vào người kêu khát nước, tôi rất ngại có vẻ anh hơi say rồi, thành ra tôi bỗng dưng luống cuống. Tôi đi ra lấy nước cho anh, lúc mang cho anh thì luống cuống thế nào vấp ngã nhào vào người anh, nước đổ hết ra áo, cái áo mỏng của tôi bị ướt nhẹp dính sát vào người, khiến cho lộ áo bên trong, tôi ngại quá luống cuống xin lỗi anh, định đứng dậy thì anh bỗng ôm chặt tôi vào người, rồi đè lên tôi, hôn vồ vập tới tấp mặc sức tôi kêu gào. Nhưng anh cứ thế mà hôn tôi rồi dần dần cởi đồ, tôi cố gắng giãy giụa nhưng không thể nào chống được sức nặng của anh. Tôi rất sợ hãi nhưng dù có gào thét dù có đẩy anh như thế nào cũng không được, nhà lại không có ai, tôi khóc lóc xin anh đừng làm vậy nhưng anh cứ lao vào tôi và cuối cùng cướp đi cái ngàn vàng của tôi. Tôi đau đớn nhìn vệt máu trinh của mình trên ghế sopha, tủi nhục đau đớn quá. Sau đó khi tỉnh táo lại anh mới nhận ra tôi, anh ngồi thừ người và chỉ biết xin lỗi tôi. Anh cầu mong tôi tha thứ cho sự việc vừa rồi, anh nói chỉ là do say quá anh không làm chủ được bản thân, nên đã làm điều không phải. Rồi anh bỏ đi.
Tủi nhục đau đớn khi bị anh rể tương lai cướp mất cái ngàn vàng của mình, tôi không biết phải làm sao đây? có nên nói cho mọi người biết không? tôi rất sợ sẽ làm chị gái bị tổn thương, tôi biết chị yêu anh Phong rất nhiều, anh chính là mối tình đầu tiên của chị và cả hai người cũng xác định sẽ lấy nhau, nhưng giờ chuyện này xảy ra, tôi biết phải làm sao đây? có nên nói cho mọi người biết không? hay là giữ im lặng để mọi người hạnh phúc, tôi sẽ chịu đựng tất cả. Tôi không biết phải làm sao bây giờ nữa, mọi thứ trở nên thật tồi tệ với tôi, tôi cũng không biết phải đối mặt như thế nào với sự thực đau đớn này. Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên.