Ôi trời ơi. Sướng mồm quá. Sướng trong cái con người quá. Hôm nọ có em nhỏ trên mạng ( chưa gặp nhau bao giờ ) nửa đêm canh ba nhảy vào inbox hỏi chị Linh có ăn mận không, vài hôm nữa bạn em sang em gửi cho. Mình tưởng em í đùa. Dù cảm ơn nhưng cũng ngại phiền nên từ chối. Cơ mà không cưỡng được cơn thèm vật vã có những đêm không thể ngủ nổi. Ai ngờ cuối cùng cũng có ngày hôm nay. Thật quý hoá quá. Em í tốt bụng nhiệt tình quá thể. Bạn em í cũng thật là tốt khi chịu khó vác sang cho mình dù không quen biết gì. Em nhỏ vừa nhắn tin bảo: Chị đừng cảm ơn em nữa, từ hôm nọ đến giờ là mấy chục lần rồi. Hihi.
Mình đi đi về về ( tất nhiên bằng tầu ) khoảng 50km để ôm một cân mận về. Ngồi trên tầu ôm khư khư mà nuốt nước bọt ừng ực. Đã thế còn được cho một chai tương ớt Chinsu nữa. Ở Nhật dùng gia vị khác nên các bạn trẻ nhớ đem theo một ít ( chứ đừng đem khoảng 10 cân ) bột canh, bột nêm, ớt tươi, nước mắm, tương ớt… Chứ đừng để như mình không có ai bầy cho hồi mới sang bên này xúp cũng phải đi xin. Ở Nhật phải đi xa hoặc đi lùng mua gia vị Việt Nam. Toàn những thứ ở nhà 2-3K hay 10-15K. Sang bên này muốn mua cho trọn bộ đối với một đứa nấu ăn loằng ngoằng như mình chắc cũng 700-900K:))
Đại loại, bột canh có 5,6 loại. Tiêu có 3,4 loại. Xì dầu, nước tương cũng phải vị khác nhau… Mỗi món kết hợp các gia vị khác nhau^^
Hôm nọ, nhờ người gửi đồ giúp, mẹ gửi cho ít quà. Quà của mẹ là mấy củ hành tím nhỏ, 5 gói hạt nêm Knorr nhỏ, một lọ bé xíu ớt khô đã phi với hành để tao hành tím cho thơm khi xào ( loại hay ăn cùng bún, phở ). Thế thôi:) Là đủ cần và quý lắm rồi.
Hôm trước nhận được quà thì hôm sau là ngày của Mẹ. Mình im re không lên mạng hô hào yêu thương bằng status như mọi năm. Lớn hơn một chút rồi. Đi xa hơn nhiều rồi. Nhận ra cũng không ít điều ý nghĩa. Ngày trước thèm ăn món gì. Mẹ cất công nấu rồi gửi bến xe từ Hà Tịnh ra Hà Nội. Nào là thịt bò rim thái mỏng, ăn như ăn Tết, nào là chim cói xào sả ngọt, thịt thơm ơi là thơm… Thế mà lần nào ra bến xe lấy đồ mình cũng gọi điện kêu khổ. Bến xe nóng, chật chội, hôi hám, ồn ào, nhốn nháo… Mình kêu khổ, vì học xa nhà. Nên là muốn ăn món mẹ nấu. Cũng phải chạy đi chạy lại.
Giờ thì. Mẹ không gửi được thức ăn nữa rồi. Xa như thế này. Nên chỉ gửi gia vị. Rồi thi thoảng thèm món gì, nhớ mà tự nấu thôi.
Đúng là ngoài gia đình, thì có những mối quan hệ mà chúng ta trân trọng đến mức. Khi đang ở xa. Đã hẹn trước ngày gặp mặt. Dù thực sự, chẳng biết là khi nào. Dù nhớ những lúc còn ở gần. Nhưng cũng không rõ, ngày gặp lại, cho đến bao giờ:)
Theo Facebook Nhật Linh Lê Nguyễn